Một đoạn nhân duyên – HunHan

Chương 3 =))))

Lộc Hàm sau này vẫn mặt dày bám theo Thế Huân không rời , Thế Huân từ từ cũng chấp nhận có một cái đuôi theo sau mình , nhỏng nhẽo làm phiền . Không biết từ lúc nào mà trở nên ôn nhu . Lộc Hàm bị ngã , mi mắt chợt nhăn lại , liền mắng cho Lộc Hàm vài ba câu vì cái tính hậu đậu . Khi Lộc Hàm bị ốm trong lòng cũng trở nên không vui vì thiếu đi vài ba câu lảm nhảm không hồi kết của Lộc Hàm .

Còn Lộc Hàm nhà ta cứ mặt dày vô sỉ , ăn bám Ngô Thế Huân . Một phần để ý Thế Huân có làm gì bất trắc , hai là bảo vệ Thế Huân . Lộc Hàm không mong Thế Huân sẽ đối xử tốt với cậu như ai , hay là chấp nhận cậu cả . Cậu là thực tâm thực lòng muốn bảo vệ Thế Huân , mặc cho đời này cũng không nhận lại được tình yêu gì cả .

Thế Huân nãy giờ đi đằng trước , nhìn người lơ ngơ đằng sau . Đi chậm chạp mà hồn ở trên mây , làm cứ phải trông trừng coi , có lại va đầu vào đâu không . Từ khi nào mà thành người trông trẻ thế này . Nhếch mi , hắng giọng bảo Lộc Hàm tới gần mình , Thế Huân liền nắm bàn tay nhỏ kia kéo đi , miệng lẩm bẩm , nói là Lộc Hàm cầm tay như này đi sẽ nhanh hơn .

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bị Thế Huân vẫy lại , cũng lơ ngơ đến . Thì bị cậu ấy nắm tay dẫn đi . Tim Lộc Hàm đánh nhẹ , trong lòng có cảm giác ấm ấm . Đã bao lâu rồi Lộc Hàm mới nắm lại bàn tay này . Mắt đỏ hoe nên cố quay đi , mỉm cười bảo Ngô Thế Huân mà làm vậy cả trường sẽ nghĩ hai chúng ta đang hẹn hò đấy .

Nghe Lộc Hàm nói thế , cũng chỉ biết cười trừ . Vốn dĩ lúc đầu , chỉ là đùa giỡn với cậu một chút , không ngờ lại là thương tâm . Cậu rút cuộc là ai , tại sao lại quen thuộc đến vậy , tựa như trong tiềm thức đã từng thấy , có cảm giác như tôi nợ cậu một thứ gì đó không thể trả , cậu nói xem , cậu là ai ?

Thời gian cứ thấm thoát đưa , thời gian hai người ở bên nhau cũng vỏn vẹn một tháng . Hôm nay trời mưa to rả rích , hoa anh đào cứ thế trôi trong dòng nước chảy chầm chậm mà khiến lòng thấy nao nao . Lộc Hàm chạy ngoài mưa , hôm nay lại quên dù , mà Lộc Hàm lại không biết , có người đuổi theo mình ở phía sau .

Vỗn dĩ Thế Huân có xe đưa đón , mà thấy cậu nhóc ngơ kia một mình đội mưa về . Trong lòng có cảm giác không yên tâm , liền chạy theo . Không ngờ , đi được nửa đường , vì trời mưa trơn trượt mà xe mất thắng , lao nhanh về phía cậu , Thế Huân bất động , đứng nhìn chiếc xe đang lao đến . Có cảm giác như mình đã một lần trãi qua chuyện này , kí ức bắt đầu quay lại như một chuỗi nhạc bi thương .

‘ Thế Huân à , đến đây chơi đi này . Đợi anh đi mua kem rồi sẽ về chơi với em nhé ‘

‘ Thế Huân à , anh Lộc Hàm chạy theo em không kịp a . Chạy chậm thôi kẻo té đấy ‘

‘ Thế Huân à , Linh Nhi vừa mới đi thôi . Anh nói em không có nhà nên cô ấy đi trước rồi ‘

Thế Huân lại thấy một khung cảnh khác hiện lên , cũng là ở giữa giao lộ . Thế Huân chạy trước Lộc Hàm theo sau , Thế Huân đi tìm Linh Nhi , Lộc Hàm đi theo Thế Huân .

‘ Anh , ngu ngốc . Anh vô sỉ , anh nghỉ làm như thế sẽ khiến tôi và Linh Nhi chia tay ư  ! Anh lầm to rồi . Đời này kiếp này , tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh ‘ Thế Huân mắng Lộc Hàm , rồi bỏ đi tìm Linh Nhi , bỏ lại Lộc Hàm đứng như trời trồng ở sau , thương tâm , bi thương cứ đan vào nhau , cười trong nước mắt .

‘ Thế Huân à , vốn dĩ , anh chưa bao giờ cầu xin , hay hi vọng , em sẽ yêu anh cả , bởi vì anh biết anh không xứng đáng để được em yêu thương ‘

Lộc Hàm đuổi theo Thế Huân , sợ cậu gây ra chuyện . Vào lúc ấy , lòng cậu bổng nhiên đau nhẹ như một linh tính gì đó Lộc Hàm nhìn về phía trước mặt mình , cũng thân ảnh đấy , là thân ảnh khiến cậu đau khổ , là thân ảnh khiến cậu muốn bảo vệ đang nằm đấy , máu đỏ lênh lán một vùng .

                                          Hoàn chương 3 =))))))       

Kí Ức [ HunHan – ChanSoo]

                                                            Chương 1 =))))) 

5 năm về trước , trên công viên nho nhỏ , nắng nhẹ trãi đầy sân , có 2 cậu nhóc tựa vào nhau trên chiếc xích đu bên công viên cảnh vật im lặng , tĩnh mịch đến nao lòng .
. Thù Thù nè !
. Hở ?
. Xán Xán sắp phải đi du học Mĩ rồi ! Sang bên đó sẽ không có ai chơi cùng với Xán Xán đâu T^T !
. Xán Xán rất dễ thương chắc sẽ có nhiều bạn nữ chơi với Xán Xán mà – Thù Thù híp mắt nói
. Nhưng Xán Xán muốn chơi với Thù Thù cơ !
…..
. Vậy Xán Xán sẽ đi trong bao lâu ? Khánh Thù đung đưa xích đu , mỉm cười nhìn Xán Liệt
. 5 năm – Quảng thời gian đó Xán Xán sẻ nhớ đến Thù Thù nha  !
. Thù Thù cũng sẽ rất nhớ Xán Xán !
. Xán Xán sẽ về gặp Thù Thù chứ ?
. Nhất định rồi – Xán Xán đưa tay nhéo má Bạch Bạch nói
_____________
. Ngày Xán Xán lên máy bay Khánh Thù  đã không đến ! Mọi người rất thắc mắc vì Xán Xán  và Thù Thù chơi với nhau từ hồi nhỏ , thanh mai trúc mã ngần ấy năm  mà sao lúc Xán Xán đi Thù Thù không đến  tiễn ? Đâu ai biết bạn nhỏ Khánh Thù  đã phải kìm lòng biết  bao nhiêu  để không đến sân bay  để tiễn , chỉ vì nếu đến sẽ không kìm được mà kéo Xán Xán ở lại lúc đó Tiểu Xán  sẽ rất buồn nếu như Thù Thù khóc  – Lúc đó trong tâm chí non nớt của Thù Thù  không biết quãng thời gian đó sẽ là  rất lâu và lúc đó Xán Xán có giữ lời hứa của chính mình không ? Là sẽ quay trở về đây , hoàn thành nốt lời hứa năm nào đó là sẽ trở về
                                                               – 5 năm sau –
. Khánh Thù được chuyển đến trường 3 tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa thích nghi được với ngôi trường này , lí do khá đơn giản là vì ngôi trường này  chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu nhà giàu học . Khánh Thù  được học ở đây đơn giản vì điểm số của cậu cao , được nhận học bổng vào  đây cũng là điều hiển nhiên . Nhưng ở ngôi trường này cậu kết bạn được một cậu bạn Trung Quốc tên là Lộc Hàm  cậu cũng là người được nhận học bổng vào đây vì điểm số  . Lộc Hàm rất dễ thương nga ~ Nhìn vào không ai nghĩ cậu ấy 17 tuổi đâu
Đang mãi suy nghĩ thì bổng có 1 giọng nói vang vang bên tai Khánh Thù
. Thù Thù à ! Làm gì mà trầm tư ghê dữ vậy ~
. Cái giọng này rất quen nga ~ – Khánh Thù  đang suy nghĩ thì
. Á ! Cậu làm cái gì vậy
. Ngắm gái hay sao mặt trầm tư quá vậy – Lộc Hàm lép chép nói
. Chưa nói xong thì 1 quyển vở bay thẳng vô mặt Lộc Hàm với vận tốc không thể nào nhanh hơn =))))))
. Này thì ngắm gái TvT – Sáng hôm ấy trường Wolf được xem phim hành động do 2 mỹ nữ á lộn mỹ nam dí nhau chạy vòng vòng trong sân trường
Sau 1 hồi rượt đuổi chí chóe lẩn nhau thì Khánh Thù và Lộc Hàm mới chịu vào lớp trước khi tiếng trống trường vang lên =)))))
_______ Sân Bay Hàn Quốc _______________
. Sau 4 tiếng ngồi máy bay thì Thế Huân và Xán Liệt đã tới Hàn Quốc – Và đang trên đường về biệt thự của Xán Liệt !
. Yehet ! Hàn Quốc đẹp nhỉ ? – Thế Huân vừa cười vừa ngó nghiêng ngó dọc , hình tượng nhí nhảnh này hiếm có khó tìm lắm
. Ừ – Xán Liệt lạnh lùng đáp
. Ngày mai mày phải lên trường để nhận lớp đấy – Thế Huân trở lại hình tượng ban đầu , nghiêng nghiêng ra ngoài cửa xe ngắm nhìn
. Ừ biết rồi !
 Thế Huân  đi xe riêng về Biệt Thự  Còn lại Xán Liệt 1 mình trong xe . Chiếc xe yên lặng đến kì lạ ! 5 năm 5 năm để Xán Liệt ngừng nhớ về Khánh Thù  5 năm để Xán Liệt tạo  cho mình  1 vỏ bọc lạnh lùng với mọi thứ xung quanh ! Nhưng sự thật không phải vậy ! Thời gian không làm cho 1 người quên đi 1 người khác chỉ làm cho họ càng nhớ về người ấy nhiều hơn – Càng nhớ bao nhiêu thì lòng Xán Liệt  càng muốn gặp Thù Thù năm nào  bấy nhiêu bởi vậy cậu  đã cố gắng hoàn thành khoá học của mình để về nước gặp Khánh Thù được sớm , 5 năm quá dài rồi  .
. Bây giờ lòng Xán Liệt rất rối bời =3= Liệu Khánh Thù có còn đợi mình ? Có nhận ra mình hay không ? Cậu ý có ghét mình hay không ? Các câu nói cứ xoáy vào đầu Xán Liệt =)) Từng kỉ niệm lúc nhỏ mà Xán Liệt  đã cất vào tim mình lâu lắm rồi sợ rằng nếu nhớ tới sẽ không kìm lòng được mà bay về Hàn Quốc để gặp Thù Thù – Xán Xán nhớ Thù Thù lắm T_T  Thù Thù  còn nhớ Xán Xán không ?!
Thoắt cái đã tới nhà Xán Liệt  , quản qua Lee ra ngoài xe lấy đồ rồi nhanh nhảu hỏi chuyện
. Chào cậu chủ – Quản gia Lee nói
. Chào Ông ..
. Cậu chủ cứ lên phòng còn hành lý để tôi xách cho , cậu đi đường xa chắc mệt lắm  !
. Tôi phải đi đến 1 nơi – Xán Liệt  đáp lại , về đây nhất định cậu phải đến nơi đó .. nơi cất giữ một phần kỉ niệm lớn lao trong tim cậu
_____________________________________
.  Xán Liệt  đến công viên cũ nơi mà cậu cùng Thù Thù  hay trốn mẹ để  ra đây chơi ! Cảnh vật chẳng thay đổi đi tẹo nào , sau ngần ấy năm nó vẫn như cũ Xán Liệt  cười nhẹ khi thấy chiếc xích đu nơi mà Thù Thù hay ra ngồi cùng  với Xán Xán – Nhìn lên trời từng vạt mây trôi nhẹ những kí ức cứ như cuộn phim từ từ quay chậm , nó ùa vào như những con sóng , tấp nhẹ nhẹ mà bình yên
. Thù Thù  nè !
. Gì vậy Xán xán ? – Thù Thù  ngậm kẹo chân đong đưa  bên dưới xích đu mĩm cười đáp lại
. Lớn lên Thù Thù  làm Vợ Xán Xán nha – Xán Xán cười toe toét , mắt long lanh nhìn người bên cạnh
. Nhưng Xán Xán có thích Thù Thù  đâu mà đòi làm tớ  làm Vợ nhỉ  – Thù Thù  cười tươi quơ quơ cánh tay lên bầu trời
. Xán Xán rất thích Thù Thù  nga ~ Sau khi nói Xán Xán  hôn lên m Thù Thù  1 cái rồi Toe Toét chạy vào nhà để lại người kia tròn  mắt hết sức có thể  vì hành động dễ thương  của Xán Xán !
________________________________________
. Xán Liệt  thở dài , lẩm bẩm , lòng chùng xuống  Thù Thù  à em đang ở đâu ?
Leo lên đi  xe về  Xán Liệt ngày mai  phải lên trường xin học  !
_________________________________________________
– Đôi lời : Fic này với fic Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ mình viết hồi năm mình lớp 7 =))) Mình cũng mới 2k1 thôi =))) Trình độ thì hồi đó viết chơi cho vui thôi =)) Thật sự bây giờ đăng lên đây kiểu như cho nó có ;; công sức của mình mà ;; Mình sẽ ráng Edit lại , cho nó đỡ đỡ cái sửu nhi một tí =)) Một đoạn nhân duyên là fic mà sau này mình mới viết sau hồi bỏ không viết nữa =)) Mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể để tiếp tục lấp hố khác ;; Cảm ơn vì mấy bạn đã đọc fic cùa mình ;; 

Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – HunHan , ChanBaek

Một lát sau xe của Sehun và ChanYeol cũng đến căn nhà mà gia đình hai bên đã sắp xếp,  đó là một căn biệt thự cỡ lớn nhìn sang trọng vô cùng , ai nhìn vào cũng biết gia thế của những người này cũng thuộc hạng khủng chớ chẳng vừa
 Vừa đến nơi BaekHyun  đã nhảy bổ vào xe Lôi tọt Luhan ra , sợ bạn nào đó cướp người bạn thân chí cốt của mình .
‘  Nè ! ‘  * Chọt Chọt *
‘ Tới nơi chưa ?   Luhan dụi dụi mắt
‘  Tới rồi nha ,  Luhan bớt làm cái điệu bộ dễ thương đó được hônggg – Baekhyun nhăn mặt với con người suốt ngày làm Aegyo này
‘  Ừa ! Lôi tớ ra chi vậy  ? * Tiếp tục dụi * là do người ta mới ngủ dậy còn chưa tỉnh mới dụi mà T^T
BaekHyun vẫy tay nhìn hai người đang đứng ở bên xe kia  còn   ChanYeol  và SeHun nhìn chằm chằm làm người vẫy như sinh vật lạ không bằng…  Sehun và ChanYeol tiến đến chỗ Luhan và BaekHyun đang đứng vẻ mặt vô cùng thắc mắc =))
‘  Chuyện gì mà vẫy 2 tụi tôi vậy ?  – Sehun tay đút túi quần , nhìn BaekHyun
‘ E hèm ! Hôm nay tôi với Luhan ở chung –  cậu với ChanYeol hai người ở cùng nhau  đi nha – Baekhuyn ôm khư khư Luhan , có chết cũng không ở với tên ChanYeol kìa ;;
‘  Ai nói với cậu như vậy  ? ‘  – Sehun quay lại đáp , vẻ khó chịu hiện trên khuông mặt
‘  Tôi nói ! ‘ – BaekHyun vênh mặt lên như thách thức , mặc kệ cậu có lạnh lùng như nào chứ tôi là tôi không sợ , nhé .
‘  Kệ cậu ..  ‘ – Nói rồi Sehun kéo con người đang lơ mơ kia vào trong nhà trong khi ChanYeol đang cười hí hửng
‘ Sehun à Đa tạ mày nhaaaaaaaa ‘  – ChanYeol nói vọng vô , nhân cơ hội này có thể ở bên cạnh BaekHyun rồi ;;
‘ Yaaaaaaa ! Cái tên nhiều răng kia tin tối đấm cậu không  ‘ – BaekHyun tức giận tay tạo thành nắm đấm , xém nữa là nhảy vào ăn thua đủ với ChanYeol , cái tội dám hùa theo tên mặt than  đáng ghét kia – –
‘  Hì ! giờ thì đi vô thôi nào ;; Đứng nãy giờ mỏi chân gần chết hà   ‘ – ChanYeol nhe răng mặc kệ có bị ăn đòn không , kéo BaekHyun vào nhà  , cho dù người nào đó đang tức xì khói mà không thể làm gì được
 Hầu như nội thất của hai căn nhà đều được trang hoàng bởi màu trắng , đồ nội thất  sang trọng toàn là đồ đắt tiền nhìn thôi cũng biết gia thế của 2 nhà thông gia cũng không phải dạng bình thường – BaekHyun trầm trồ hết ngắm nghía chỗ này rồi ngắm nghía chỗ kia .  Lớ ngớ xong   cũng mệt BaekHyun bèn đi vô phòng ngủ tự nhiên nằm xuống đánh một giấc đang lơ mơ ngủ ,  thì có 1 vòng tay ôm BaekHyun vô lòng vuốt mái tóc mềm còn thì thầm nói ‘ BaekHyun , ngủ ngon  .
BaekHyun chưa ngủ hẳn cảm giác  có ai đó  ôm mình ,  còn chúc ngủ ngon , thầm nghĩ chả nhẽ cái tên tăng động đó ăn đậu hủ của mình ?  quay lại thì mặt  đúng thật là  ChanYeol đang sát rạp vào mặt của BaekHyun mặt  cậu thoáng ửng hồng
 – AAAAAAAA ! Chuyện này không có thể nha ! Mà sao tên này nằm trên giường mình nhỉ ,  Yaaaah * Đạp *  Người nào đó đã bị lăn  xuống giường một cách rất ư là nhẹ nhàng T^T
‘  Baekkie tính ám sát Chồng à T^T * Lúi húi * * Bò dậy *
‘  Ai là Vợ cậu Tôi là công nhaaaaaaaaa ! * quăng * Mền –  Gối =))  tối cậu ngủ dưới tôi nằm trên , ai đó đang khóc xém thành tiếng  ChanYeol lọ mọ  ôm mền nằm dưới đau khổ không thôi , ai nhiên bị đạp một phát như vậy ;;   Baekhuyn lăn qua lăn lại trên giường rồi lại liếc tên bên dưới đang sụt sùi T^T
‘  Nè ! Baekhuyn nói , tay thì chọt chọt người ở dưới , nhìn tên ở dưới có khác trẻ con là bao đâu  – –
‘  Baekkie chuyện gì ? ChanYeol quay sang hỏi
‘  Cậu lên nằm với tôi đi – BaekHyun nhìn ChanYeol rồi quơ tay khoảng trống trên giường ,   ChanYeol ở dưới  bay với tốc độ ánh sáng bay lên giường , cả gan  ôm  cục trắng trắng ấy vào lòng BaekHyun nằm im để tên nhiều răng kia  ôm cậu ngủ dù sao thì hôm nay cậu cũng mệt lắm rồi  . Trước khi ngủ một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu BaekHyun ; Tên này cũng tốt đấy chứ ! ‘
 Sau khi bị kéo vô Luhan vẫn mơ mơ màng màng ,  biết Luhan buồn ngủ nên Sehun bế Luhan vô phòng rồi đặt Luhan xuống giường ,  Luhan nằm xuống thì ngủ không biết trời trăng gì , cứ thế mà ngủ say
Sehun tắm xong , leo lên giường  ôm con người đang lim dim ngủ  vào lòng . Luhan thấy hơi ấm thì cứ dụi dụi vô người Sehun mà nằm khiến cho người bên cạnh cũng phải bật cười vì hành động dễ thương cực kì , nếu là người lạ chắc bị bắt cóc chùm bao  từ đời nào rồi .
‘  Tôi sẽ bảo vệ em  !  – Sehun hôn lên tóc Luhan  rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ ..
                             – Hoàn chương 4 –

Một đoạn nhân duyên – HunHan

Chương 2 ~
‘’ Thế Huân à ! Đứng lại !!!! ‘
Ầm , tiếng chiếc xe ô đâm sầm vào người , kèm theo là tiếng hét thê lương của Lộc Hàm . Thế Huân nằm đó , Lộc Hàm chạy ra đã thấy Thế Huân miệng còn lẩm bẩm Linh Nhi đứng đi , Lộc Hàm tay chân run hết cả lên , ôm cả người Thế Huân lại , tay bấm điện thoại gọi xe cấp cứu đến , nước mắt từ đâu rơi xuống , Thế Huân à , em bị ngốc hả ? Có bị ngốc không ? Anh đã bảo rồi mà , em chả bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh cả , em đau một anh đau nghìn đấy , em vì Linh Nhi , còn anh vì em đấy , vì anh sống vì em nên em nhất định phải sống , nhất định phải sống đấy  ! Lộc Hàm cứ ôm Thế Huân lại , nhất quyết không buông , người qua đường thấy cảnh đấy cũng cảm động
, cảm động vì tình cảm của Lộc Hàm mà cũng xót thương cho cậu .  Thế Huân từ từ nhắm mắt , trái tim cũng như nghẹn đi ,cánh tay vô thức nắm tay người nào đó nhưng cứ dừng lại ở không trung mãi không nắm được , trước giờ cứ nghĩ là Linh Nhi yêu Thế Huân nhất , chỉ nhìn về một phía mà quên mất , có một người âm thấm ở bên cạnh Thế Huân , lúc nào cũng lo cho cậu , ấy vậy mà quên mất đi  , Thế Huân , xem ra cậu còn ngốc hơn người nào đó rồi . .
‘’ Chấp nhận ở bên cạnh em , ngắm nhìn em ở bên người nào đó , trái tim đau thật đấy nhưng vẫn mĩm cười , bởi vì anh thấy thiên thần của anh hạnh phúc ‘’

Thế Huân sau khi phẩu thuật , quên mất một cái tên , Lộc Hàm , sau đó được chuyển đi Mĩ , trước khi đi có một người , 12h khi Thế Huân đã ngủ , chỉ im lặng ngồi bên cạnh , kể cho Thế Huân nghe rất nhiều câu chuyện , nào là Thế Huân ta khi tốt nghiệp tiểu học nhìn dễ thương như thế nào , Thế Huân lúc được Linh Nhi đồng ý vui mừng như nào , Lộc Hàm kể rất nhiều chuyện , nhưng những câu chuyện đó không có tên Lộc Hàm , xem ra Thế Huân quên Lộc Hàm cũng là một chuyện tốt bởi Thế Huân có nhớ ra Lộc Hàm cũng chỉ là trăng soi mặt nước , đụng nhẹ cũng sẽ nhoà đi mà thôi .

Thế Huân 3 tuổi , Lộc Hàm 4 tuổi , được cô dẫn đi theo giúp việc nhà Thế Huân cứ thế mà lớn lên
‘ Kem này Thế Huân , đứng chạy nữa , sẽ vấp đấy ! ‘’ Lộc Hàm 4 tuổi đã biết chăm sóc tiểu Thế Huân , ấy vậy mà đã qua mấy mùa xuân
Thế Huân 6 tuổi , Lộc Hàm 7 tuổi cùng nhau học với nhau , vì muốn chăm sóc Thế Huân Lộc Hàm chấp nhận học lùi một lớp , ấy vậy mà đã qua mấy mùa hè rồi
Thể Huân 15  Lộc Hàm 16 tuổi , tên nhóc này , mới vậy mà quen được khối cô gái rồi này , ấy vậy mà đã qua mấy mùa thu
Thế Huân 16 , Lộc Hàm 17 , Thế Huân quên mất Lộc Hàm , bên cạnh có một Linh Nhi tốt hơn , Ấy vậy mà đã quay mấy mùa đông , qua 10 năm rồi đấy

‘’ Thế Huân à , trà  sữa này , cho cậu ‘’ Lộc Hàm cười , đưa ly trà sữa trước mặt Thế Huân quơ quơ

” Không uống ! Cậu tự đi mà uống ” Thế Huân nhìn mặt con người vừa mới bị mình từ chối , vừa buồn cười mà vừa thấy dễ thương , mắt cụp xuống , gương mặt thì ủ ê

‘ Này , này , một lần thôi mà , uống cho tớ vui đi !!! ‘ Hồi nãy trông thì ủ dột ghê lắm , 1s sau đã loi choi rồi , mắt long lanh , nắm nắm góc áo của Thế Huân như mèo ấy

‘ Hừ , đưa đây ! ‘ Cờ trắng nha , chịu hết nỗi luôn . Thế Huân ít uống đồ ngọt , cầm ly trà sữa nếm được một ít thì mặt đã nhăn nhăn hết cả lên , vẫn cố nuốt cho hết . Thế Huân tự hỏi mình đang làm chuyện gì , chỉ vì cái con người trước mặt mà làm việc chưa bao giờ làm . Con người này rút cuộc là gì trong trái tim cậu đây . Một kí ức lờ mờ hiện lên trong đầu Thế Huân , hình ảnh lúc cậu 6 tuổi

‘ Thế Huân này , anh đi mua trà sữa cho em nhé ! Đứng đây đợi anh đừng đi đâu nha ‘ Bóng người ấy chạy đi , Thế Huân đứng đó ít lâu sau vì ham vui mà chạy theo chú chó nhỏ kia quên mất lời người nào đó dặn , chỉ biết là sau đó người bị lạc không khóc mà người đi tìm khóc bù lu hết cả lên , tạo nên một tình cảnh hết sức buồn cười . Một cậu nhóc thấp thấp trắng trắng , dỗ cậu nhóc cao cao nín khóc .

Thế Huân nhíu mày , xoá tan dòng kí ức mơ hồ ấy , trở lại tâm trạng thường ngày . Lộc Hàm nhìn ly trà sữa của mình đưa Thế Huân , bất giác mĩm cười , Thế Huân nhà ta lớn thật rồi , không còn ghiền trà sữa như trước nữa , cũng quên mất Lộc Hàm mình là ai thật rồi . Mắt phủ lớp sương dày , lấy tay vụng về mà lau lấy lau để lại bị ai nhìn thấy . Lông mày người nào đó vô thức nhăn lại , lấy tay áp lấy mặt của Lộc Hàm , nhìn người trước mặt , có gì đó rất quen như là đã khắc vào tim từ bao giờ

‘ Đừng có nói với tôi là cậu khóc đấy nhé ! Tôi uống rồi còn gì ?! ‘ Thế Huân nhéo má Lộc Hàm , gương mặt vô sỉ

‘ Oaa , đau T^T Là do Thế Huân chịu uống nên mình xúc động đấy mà , làm gì có khóc ‘ Quơ tay loạn xạ , cố thoát khỏi bàn tay người nào đó ôm mặt mình

‘ Ngốc ‘ Bất giác đưa tay gõ nhẹ lên đầu Lộc Hàm , cười hiền . Lộc Hàm đưa tay lên sờ mặt Thế Huân ‘ Đi Mĩ mấy năm mà trông gầy như vầy , có phải là ăn không đầy đủ ? ‘

Thế Huân cũng bất ngờ về hành động của Lộc Hàm , tính đưa tay gạt xuống , lại tự động để yên cho người nào đó sờ . Hai người mặt đối mặt , ở góc này Thế Huân có thể thấy rõ đôi mắt của Lộc Hàm đang đỏ hoe lên , lông mi run run , mắt Lộc Hàm đẹp lắm , trong veo , lông mi cong cong như trăng khuyết ấy . Trong lòng Thế Huân có hàng ngàn câu hỏi đặc ra , vì sao Lộc Hàm khóc ? Vì sao cảm giác này lại thân quen đến nhường này ? Thế Huân đuổi mãi đuổi theo suy nghĩ của chính mình mà không để ý Lộc Hàm đã rời đi từ bao giờ , trên khuôn mặt vẫn vương lại hơi ấm . Lộc Hàm ! Cậu là ai ?

______ Hoàn chương 2 ___

[ Shortfic ] Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ [ HunHan – ChanBaek ]

Chương 2 :
‘ Chào các bạn mình tên là Park ChanYeol , mong các bạn sẽ giúp đỡ ‘ Chanyeol cười trưng ra hàm răng trắng tinh của mình , khiến cho bọn con gái bên dưới lớp không ngừng suýt xoa về độ dễ thương của ChanYeol
‘ Sehun ‘ Sehun  lạnh lùng nói , cái lớp có bọn  con gái như thế này thật sự là mất mặt , loi nhoi chả khác gì cái chợ , Sehun nhếch mép , cố nặng ra nụ cười =)) Quả này thì bọn con gái dưới lớp im phăng phắt , cái gì là băng lãnh ? Là lạnh lùng ? hiện tại như đang có làn gió đông từ đâu đập vào mặt nha
 Sau màn chào hỏi  của 2 mĩ nam bên trên thì bên dưới có 2 mĩ nam mặt mũi rầu rĩ hết sức ,mà bọn con gái làm gì sáng mắt hú hét ghê vậy , đã vậy còn dỡ người tự nhiên hét cho đã rồi im phăng phắt ,  hết nói nỗi luôn – Baekhyun cùng Luhan tặc lưỡi nhìn nhau mếu không được mà khóc cũng không xong số Luhan và Baekhyun thật là đời buồn mà =))))
‘ Sau 5 phút dẹp loạn thầy Kris bây giờ mới lên tiếng để trấn áp đám con gái vẫn còn tình trạng loi nhoi bên dưới ,  ‘ Bạn Baekhyun sang bàn kế bên ngồi để bạn Sehun ngồi chung với Luhan ‘ ChanYeol sang bàn kế bên ngồi với Baekhyun  . – Thầy Kris cười tươi còn hơn hoa héo gặp nước cái nụ cười này thật tình trông cứ như tên biến thái ấy , trong thâm tâm của đám nữ sinh đang gào thét  ._.
‘ Whyyyyyyyy !’  Baekhuyn và Luhan hét lên , hình tượng hay cái gì cũng đều bay hết trơn theo gió , hìmh tượng có ăn được không ? Không ! Thế thì phải gào , huhu T^T
‘  Không nhiều lời ! Gia đình các em đã sắp xếp hết rồi ‘ Thầy Kris nhớ đến mẹ của Baekhuyn thì cũng tái mặt , hèn chi hai mẹ con y hệt như nhau , chanh chua số một luôn T^T Thầy lạnh lùng đẹp trai đây cũng phải sợ nữa mà =)) hết sức tưởng tượng
‘  Luhan à ! Baekhyun  sẽ   nhớ Luhan T^T  * Vẫy khăn * ‘
‘  Luhan cũng vậy * Vẫy lại * ‘ – Đây có phải màn chia tay trong truyền thuyết vừa cẩu huyết vừa ngôn tình không =)))
‘ Hai em bớt làm màu đi ‘ Thầy Kris hằn giọng , hai đứa này có khi nào tách nhau ra được đâu , có khi lại tống cổ hai tên con trai ra để ngồi với nhau ấy chớ
‘  Xì ! Thầy mới là chúa làm máu đó =))))) Tụi em chị học hỏi thôi’ -Baekhuyn vừa ôm cặp sang bàn bên cạnh vừa quay nhìn thầy Kris với ánh mắt kì thị , đã vậy còn diễn lại bộ mặt ngầu boiii của thầy Kris khiến ai đó đang bốc khói ngút trời
‘ Em đồng ý dới Baekhuyn ‘ – Luhan nói  với vẽ mặt không thể nào đồng tình hơn , lại còn giơ ngón trỏ thể hiện , này là người tung người hứng ăn ý vô cùng
‘  Hai em có tin tôi cho 2 em ra ngoài lớp không ?   Đối với thầy Kris chuyện này ngày nào cũng xãy ra đối với 2 tên học trò quậy như quỷ này . Bắt bẽ là Style của hai đứa nhóc này , ngày nào mà bọn nó không nghịch là hôm đó trời lụt ấy chứ chẳng đùa
‘  Dạ thôi ạ ‘ Baekhuyn và Luhan đồng thanh nói rồi hai đứa quay sang cười với nhau
Mặt kệ hai tên học trò kia điều tất yếu bây giờ là phải dạy học , thầy Kris giảng bài còn hai tên kia chắc mỗi người mỗi tầng mây rồi
  Bây giờ Luhan mới quay lại nhìn Sehun  ‘ Oa đẹp trai ‘ ( Trích lòng fan boy )
‘  Cậu nhìn thủng mặt tôi rồi ‘ Sehun lạnh lùng quay sang thì thấy con người nào đang nhìn mình hong chớp mắt =)))
‘ Ờ ‘  Lạnh lùng cái con khỉ -.- Xuỳ T3T         – Luhan cúi đầu xuống nhắn tin cho Baekhyun mặt kệ ai đang giảng bài mà đúng hơn là làm màu
 ChanYeol quay sang nhìn Baekhyun – Sao dễ thương vậy nè  ChanYeol thầm nghĩ không lẽ Baekhyun là Vợ mình – Hắc Hắc Con cảm ơn umma ahhhh~
‘  Cậu bị tăng động à ‘ – Khóe mắt Baekhyun giật giật khi thấy tên bên cạnh mình vừa nhìn cậu vừa cưới như điên ‘  Haizz khổ thân đẹp mà bị điên ‘ Baekhuyn tặc lưỡi quay xuống nhắn tin cho Luhan  Luhan : Tên hứa hôn với Baekhyun hở Baekhyun ?
Baekhyun : Ờ T^T là tên đó đó ._.
Luhan : Baekhyun OvO chúc mừng =)))
Baekkhyun : T^T
 Luhan : OvO
Baekhyun : Tên bên cạnh Luhan là tên đó đó hở T3T
Luhan : T^T Chớ sao =))))
Baekhyun : Há há OvO =))) Chúc mừng Luhan nha =)))
Luhan * Liết *
Baekhyun * Nhe răng *
Luhan * Cầm vở *
Baekhyun : * Cờ Trắng *
Sehun với ChanYeol nhìn thấy mấy trò trẻ con của Baekhuyn và Luhan cũng phải phì cười vì hành động nhố nhăn này . Lớn rồi chứ đâu phải con nít 7 tuổi nữa đâu .
‘ dễ thương thiệt ‘ Sehun cúi xuống nhắn tin trong khi Luhan ngủ gục ra bàn tay chân thì cứ quơ loạng xạ , còn dụi dụi vô người của Sehun nữa chứ . Dễ huông hết nói nỗi .
‘ Chanyeol thì chẳng khác gì Sehun đang ngồi ngắm Baekhyun , Baekhyun quả là tuyệt sắc giai nhân đó nha ~
Sehun : Chảy dãi tùm lum kìa cha ==’
ChanYeol : * quẹt * Làm gì có cha nội =))))
Sehun : Vậy đó là người mày sẽ       kết hôn ? =))))) Tao thấy hôm qua mày phản đối lắm mà ? Sao hôm nay nhìn  con người ta đắm đuối vậy ? !
 ChanYeol : Hôm qua khác ! Nhất định tao sẻ làm Baekhuyn tiểu thụ thích ta à =)))
Sehun : Thay đổi nhanh gớm __”
ChanYeol : Còn mày thì sao ?
Sehun : Luhan á hả ? Nhất định rồi =)) Dễ thương  vậy mà – Sehun quay ngước lên nhìn Luhan đang ngủ . Vô thức mĩm cười .
ChanYeol : Sến vừa thôi cha _ _ “
Giờ học kết thúc Baekhyun đang định lôi Luhan dậy để bao Trà Sữa thì quay qua quay lại chẳng thấy Luhan đâu . Lý do mà Baekhyun không thấy Luhan là do Sehun hộ tống  Luhan về Nhà họ Oh rồi còn đâu       T^T
‘ Đỡ tốn tiền bao trà sữa TvT =))) Baekhuyn lẩm nhẩm rồi tung tăng xách cặp ra về
Mới ra đến cổng trường thì Baekhyun bị tên nào ôm rồi quăng vào xe không thương tiếc ‘ Híc ! Biết đau không hả ‘ Baekhyun la lên
‘ Yah  ! Tôi đã bảo cậu nhẹ nhàng rồi chúng ta có phải bắt cóc đâu T^T
Park ChanYeol nói với tên lái xe bên cạnh
Giọng này quen quen OvO   Baekhuyn đang cố nhớ lại cái giọng nói này , cái giọng này cực kì quen luôn .
ChanYeol quay xuống cười kiều diễm với      Baekhyun
‘  * Ói * A !!!  cậu hù tôi hả sao lại bắt tôi’  Baekhuyn la lên , cố gắng tìm đường thoát ra nên vô ích
‘ Umma nói chở Baekkie về nhà có Ba mẹ Baekhyun nữa , À còn gia đình Luhan đi cùng luôn  – Chan Yeol nói tiếp mặc kệ bạn Baek đang loi nhoi tìm đường ra , hê hê ChanYeol thông minh tuyệt đỉnh này đã dự định hết rồi , đừng mong bỏ trốn TvT
‘ Ồ ! Không lẽ – Baekhuyn thắc mắc , mặt ngốc không thể tả
‘  Để chọn ngày cưới , câu nói vừa nói ra khiến cho khuôn mặt Baekhyun đông cứng , ôi cuộc đời thật bất công !!!
________________________ End chap 2 __________

[ Shortfic ] Một đoạn nhân duyên [ HunHan ]

Chương 1 =))
‘’ Hừ ! Cậu ta vẫn chưa từ bỏ à ? Đã nói đến vậy mà vẫn cố gắng , cứng đầu thật ’ – Thế Huân lầm bầm , vứt đống hoa trong ngăn bàn vào sọt rác
Sáng nào cũng có một cậu trai nhét đống hoa hoè vào ngăn bàn của cậu , nếu đám con gái kia còn là chuyện bình thường , cậu trai này theo đuổi Thế Huân chắc cũng được 2 năm rồi chớ có ít đâu . Số lần bị từ chối chắc n lần quá – Xán Liệt vừa cười , vừa đập bàn bôm bốp , khiến người nào đó đen mặt
‘ Ê , tớ nói này Thế Huân , sao cậu không đồng ý thử đi ! Chả phải là Linh Nhi cũng chưa quay về sao ? ‘’ – Xán Liệt cười
‘ Cũng hay ! Có người để thế thân cho Linh Nhi cũng tốt , vả lại nhan sắc cậu ta cũng không tể ! ‘’ – Thế Huân nhếch môi , xách áo khoác rồi bước ra cữa , để lại bạn Xác Liệt bơ vơ và khuôn mặt hoé như đống hoa kia vậy
Thế Huân biết , chắc chắn có một người đang đứng ngoài cổng trường đợi cậu , Lúc nào mà chẳng vậy , không hiểu cớ gì mà cậu ta  bám theo Thế Huân  lâu đến vậy , Thế Huân cười đểu , ai mà mà chả biết những người theo Thế Huân đều vì tiền , nếu vì tiền thôi cũng chưa đủ , mà nói trắng ra là nhan sắc Thế Huân ai nhìn mà không mê . Băng lãnh ? Lạnh lùng ? Đẹp trai ? Thế Huân có thừa ! Lộc Hàm kia chắc cũng vì những thứ đó mà theo đuổi , cũng giống như đám con gái kia , rẻ tiền ! Thế Huân tiến tới chỗ Lộc Hàm , bên kia có người nào đang mừng rơn lên , có thể nhảy cẩng lên luôn ấy chớ
‘’ A ! Thế Huân tiến tới kìa T^T Chả nhẽ lại đến để mắng mình vì bỏ hoa – – Ây , mà thôi lúc nào chả bị mà , bị thêm cũng không sao . Lộc Hàm , mạnh mẽ lên ! ‘’ Người nào đó đang lầm bầm
‘’ Cậu ! Tôi đồng ý làm bạn trai cậu . Với điều kiện ..  ? ‘’
‘ Oaa , ầy ầy , đổng ý ? bạn trai ? Không thể nào mình có nghe nhầm không chời ? – Lộc Hàm hiện tại mặt đúng manh ngốc luôn , mặt ngốc không thể tả
‘ Cậu hiện tại chính là không nghe nhầm ! ‘’ – Thế Huân đen mặt với biểu tình của người kiaa
‘ A ! Này đừng nhéo đau T^T ‘’ Thế Huân kia vì lí gì mà nhéo mặt tuii chứ T^T hicc
Thế Huân cũng chả biết mình đang làm cái gì , tự nhiên đưa tay nhéo má cái con người ngốc đứng trước mặt . Nhìn khuông mặt của Lộc Hàm bây giờ còn mắc cười hơn lúc nãy , cứ lầm bầm lầm bầm , miệng còn chu chu ra , cutoee hết sức .
Chu ! ~~
‘’ Yah ! Ai cho cậu cưỡng hôn tui T^T huhu ‘’
Cái này còn động trời hơn lúc nãy , Thế Huân hôn Lộc Hàm , hôn môi Lộc Hàm đó . Đáng lẽ người ngại phải là Thế Huân ngại chứ con người manh ngốc kia ngại cái mốc gì ? Theo đuổi , làm phiền người ta đối với người bình thường như vầy là đặc ân lớn nhất rồi . ấy vậy mà Lộc Hàm kia , xách dép chạy một mạch . Đúng là không bình thường .Thế Huân trở về hình tượng băng lãnh ban đầu , vốn dĩ sẽ đùa giỡn con người này , không ngờ lại vì cái tính ngốc ngốc kia mà làm rất nhiều chuyện , mà Thế Huân chưa bao giờ làm . Có phải con người kia đã làm trái tim băng giá của Thế Huân kia một lần được mở ra nữa không ? Có lẽ điều này Thế Huân cũng không biết ,. Trãi qua một mối tình đầu tan vỡ Thế Huân sợ , sợ không dám yêu một người nào nữa . Bên cậu có rất nhiều cô gái , nhưng không người nào khiến cậu rung động . Lộc Hàm kia theo đuổi cậu từ năm 18 tuổi bây giờ cậu đã 20 . Đã thấy cậu đi với rất nhiều cô gái , ấy vậy mà vẫn tiếp tục theo đuổi cậu , có phải bị ngốc hay là bị khùng ?
‘ Là đơn phương đó Khánh Thù à !!! ‘’ Lộc Hàm đang ngồi tại quán trà sữa của cậu bạn thân mắt to của mình mà nghe tra khảo , nào là Lộc Hàm cậu lại đem tiền đi mua hoa cho tên mặt than kia ? Lại đứng nắng đợi người kia hả ? Tóm lại là Lộc Hàm đang bị tra khảo  .
‘ Khánh Thù à , người ta chấp nhận tớ rồi T^T ‘’ – Lộc Hàm ôm Khánh Thù nhảy tưng tưng
‘ Tớ chả quan tâm đâu – – Cướp con nai béo tớ nuôi bao nhiêu năm đi , tớ có nên đòi vốn không hả ?? ‘’ Khánh Thù đen mặt
Khánh Thù thật là dễ thương nhaaaa , lại đây tớ ôm cái nào !
‘ Định mệnh , nai béo nhà cậu xê tớ ra T^T à , từ từ đã ? ‘’
– Lộc Hàm à~ Cậu có chắc Thế Huân là người đó không ? Lỡ may không phải thì sao ? Lâu đến vậy rồi mà . Lộc Hàm đứng ngơ ra một hồi mới quay sang Khánh Thù , tớ không biết nữa , nếu linh cảm của tớ điíng thì người ấy chắc chắn là Thế Huân còn chuyện khác tớ không quan tâm . Vì tớ mà Thế Huân bị tai nạn , còn quên hết mọi chuyện nữa . Lúc đó tớ đẫ hứa với chính mình sau này phải chăm sóc Thế Huân , lúc đó không ngờ được Thế Huân sẽ đi Mĩ . Bây giờ có cơ hội tớ phải thực hiện lời hứa đó thôi . Lộc Hàm cười xán lạn
Lộc Hàm , tớ với cậu ôm nhau nào ! Nai béo nhà tớ trưởng thành rồi T^T Khánh Thù à ! Có phải cậu bị dở người không ? Sau đó là tiếng hét thất thanh của bạn Lộc và cảnh tượng đẹp , một người trắng trắng mắt to , dí theo một cậu trai cũng trắng trắng cutooe chạy khắp quán , cảnh tượng thật là đẹp mà !
_________________ Hoàn chương 1 _________

[ Shortfic ] Một đoạn nhân duyên [ HunHan ]

Văn án
‘’ Thế Huân à ! Em có thể dù chỉ một lần thích anh , một chút gọi là thích được không ? ‘’
‘’ Xin lỗi , nhưng không thể ! Cậu đối với tôi trước giờ cũng chỉ là một người thay thế , thì hà cớ gì tôi phải thích cậu ? ‘’

‘’ Tình cảm đơn phương , trước giờ sinh ra đã là một loại tình cảm một chiều . Tôi thích cậu ấy , thứ tình cảm có thể biết chứ không thể nào được cậu ấy đáp lại ‘’
‘’ Tình cảm đơn phương có hai loại một là được đáp lại , hai là vật bỏ đi . Trước đó cứ nghĩ cậu ấy là người thế thân , nhưng không ngờ chính tôi là yêu con người thế thân ấy , bây giờ muốn đuổi theo có phải trễ quá không ?

‘’ Một chuyến tàu chở đi , 3 năm sau quay lại . Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ bắt đầu lại . Không ngờ lại càng vướng sâu hơn . Thế Huân , em đừng đùa giỡn tình cảm của tôi nữa ! ‘’
‘’ Trễ một chuyến tàu , 3 năm sau mới gặp lại . Tôi có ngốc cũng sẽ giữ anh bên cạnh tôi . Vì vậy đừng mong bỏ trốn ! ‘’
________________________________________________________________
– Author :  =))
– Tình trạng : Đang dần lết =))
– Thể loại : HE , ngược , ngọt =)) hehee =))
– Số chương : 3 , 4 gì đó =)))

[ Shortfic ] Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ [ HunHan – ChanBaek ]

[ Chap 1 ] Hôn Ước =))))
‘ What The ….. ‘ Baekhuyn nhảy cẩng lên kèm với khuôn mặt không thể nào méo mó hơn sau khi nghe những lời từ người mẹ yêu quý của mình nói ra
Con ngậm mồm lại chưa ruồi nó bay vô bây giờ , con trai con lứa mà hông có duyên gì hết ‘   Bà Buyn cũng phải nhăn bộ mặt không thể nào hơn khi thấy bộ dạng của con mình như vậy       ‘ 
 Umma à … à ~ Cuộc đời con còn trẻ , Umma không thể cho con đi lấy chồng được ‘ Baekhuyn đưa khuông mặt mếu máo ra nhìn bà Buyn
 Đây là hôn ước do ông nội con sắp đặt không thể nào từ chối được , huống chi người đó cũng rất là dễ thương nha ‘  Bà Buyn nói xong liền quay mặt   Đi  để khỏi thấy khuông mặt như mèo của Baekhuyn
‘ Con là công là công đó mẹ , không thể nào bắt con lấy chồng được lỡ may tên đó là công không lẽ con là thụ hả Umma con không chịu T^T Baekhuyn vừa nói vừa dựt dựt lấy áo của Umma mình
 Con mà là công chắc Umma đi đầu xuống đất quá ._. Con trai gì mà môi đỏ , da trắng , má phúng phính lại còn xinh hơn cả mấy đứa con gái gần nhà      như vậy mà  bảo   công , thôi chấp nhận số phận đi con à :< Bà Buyn tặc lưỡi nhìn Baekhuyn
 Mẹ ~~~~~~~ Nhưng mà con chưa gặp người ta mà cưới hỏi cái gì ? Lỡ may tên đó không tốt với con thì sao ? – Baekhuyn tròn mắt nhìn Bà Buyn , cái này gọi là lo xa a~ lỡ may tên đó là một tên cuồng Sm thì sao cuộc đời Baekhuyn này không thể kết thúc như thế này được  , phải bác bỏ =)))
‘  Con sẽ  gặp người ta sớm thôi con ạ ~ mà tên của cậu ta là Park ChanYeol đó ‘ Bà Buyn nhìn Baekhuyn cười quỷ dị rồi nhảy tung tăng xuống lầu .
 Thiệt là hết bói nỗi với Umma của mình -.- Baekhuyn đưa ánh mắt kì thị nhìn Umma của mình đi xuống lầu
 Buyn Baekhuyn  : 18 tuổi con trai của 1 gia đình nói chung là khá giả . Diện mạo xinh hơn con gái , ai nhìn cũng phải ghen tị a~ nhìn vẽ ngoài thục nữ vậy chớ Baekhuyn là một tên siêu cấp nghịch ngợm và sổ đen lúc nào cũng có tên bạn ấy =))) 
Chuyển sang nói về cái hôn ước một xí , lí do mà cái hôn ước này ra đời là bởi vì Ông của Baekhuyn đã giúp đỡ ông của Chanyeol lúc ông của Chanyeol khó khăn và gần như là suy sụp      Nên  Để đền ơn ân nhân của mình nên ông của Chanyeol  đã lập ra  hôn ước giữa Baekhuyn và con trai nhà ông cũng như là mối duyên phận giữa hai gia đình .  Hai nhà cũng là đối tác rất quan trọng .
‘  Baekhuyn sau khi nghe Umma tường thuật lại cái hôn ước vớ vẫn ấy thì chẳng còn sức mà phè phỡn nữa bèn      ỉu xìu nằm xuống giường lấy máy    gọi cho  Luhan bạn thân của Baekhuyn
‘  Luhannn ah~~~~~ ‘ Baekhuyn tiếp tục ca khúc mếu máo của riêng mình
‘ Baekhuyn  Thôi cái giọng mếu máo đó đi TvT =)))) Có chuyện gì cần Luhan giúp hở  – Luhan cầm điện thoại cười cười đồ ngốc này có chuyện vuồn là lại giỡ giọng đó ra để làm nũng cho coi
‘ Luhannnnn ~~~~ ‘ Baekhuyn kéo dài tên Luhan còn dài và dài hơn cả hồi nãy
‘ Rồi rồi chuyện gì kể Luhan nghe – Luhan cũng phải phát ớn vì cái giọng này
‘ Baekhuyn  sắp lấy chồng rồi .. T^T  – Giọng sắp khóc nga~ nghĩ sao Baekhuyn ta mới có 17 tuổi xuân xanh nà phải lên xe bông rồi ta đây không phục TT^TT
‘ Ai lấy trúng  Baekhuyn là  max nhọ luôn ‘ – Luhan cười lớn sau khi nghe Baekhuyn nói
‘ Luhan còn nói nữa hả mai lên lớp Baekhuyn   sẽ     tính sỗ Luhan   cho coi ‘ – Baekhuyn vừa nói vừa xắn tay áo nói sẵn sàng cho việc hành hung con nai nài đó
‘ Xuỳ =)))  Chuyện đâu còn có đó mà số Luhan nó cũng đâu được tươi đẹp ‘  Luhan thở dài ngao ngán sau khi nhớ lại việc mình mới nghe ít phút trước
Chuyện gì vậy kể Baekhuyn nghe dới ~  ‘ Baekhuyn hóng hớt quên bén luôn việc mà mình đang nói
‘ Thì Luhan  cũng bị hứa hôn với tên nào đó đó ‘  Luhan giọng buồn hiu , ôi cái số con rệp
‘ O3O ~  Thôi bạn bè cộng cam cùng khổ ha ‘  – Baekhuyn lúc nãy mếu máo , giở khóc giỡ cười bây giờ thì tưng tưng vì vớ được vì một người có cùng cảnh ngộ như mình T3T
 Luhan : 18 tuổi bạn thân của Baekhuyn , Gia cảnh giống Baekhuyn và điểm chung là 2 đứa tụi nó quậy như nhau . Luhan có đôi mắt to ơi là to nè , da trắng , môi hồng lúc tức giận rất dễ huông 
 Híc T^T  Baekhuyn ah ~~~ ‘ Luhan bây giờ mới bắt đầu cái giọng điệu quãng tám ai nghe cũng phải rợn tóc gáy
‘ Baekhuyn cũng giống Luhan mà ^3^ Mai Baekhuyn bảo Luhan trà sữa hả ~’  – Baekhuyn
‘ Nga ~ ! Đứng trước cổng trường nha ‘ – Luhan mĩm cưới
 [ Trường Wolf  ]
‘  Luhan ~ ‘  Baekhuyn thấy bóng dáng Luhan liền chạy ù tới
‘  Baekhuyn  ‘  – Luhan cười
___ Nhà 2 tên nào đó _
Hôm nay gia đình Sehun sang nhà ChanYeol để ăn cơm . Sẵn tiện bàn công việc để đưa hai tên kia lên xe bông
‘  Sehun và ChanYeol ngày mai đến trường Wolf  nhận lớp nhá’  – Bà Phác cười phúc hậu
‘ Dạ ‘ – Sehun  \ Dạ Umma – ChanYeol
 Con ChanYeol và Sehun sẽ  lấy vợ ‘ – Ông Oh nghiêm túc nhìn hai đứa đang ngồi trước mặt
 ‘ Dạ ? Lấy vợ ?  ‘     Oh Sehun nhảy cẩng lên , với một biểu cảm rất chi là phong phú
ChanYeol thì ngơ ra đó , á khẩu không nói thành lời =))))
‘  Hai con đã có hôn ước với 2 cậu nhóc nhà họ Buyn với nhà họ Xi hai con sẻ được 2 thông gia chọn ngày cưới sau‘ Ông Phác hớp 1 ngụm trà rồi nói , mặt kệ hai biểu cảm vô cùng khác nhau của Chanyeol và Sehun
‘  Nhưng mà ….. –’  ChanYeol \ Sehun
‘  Không nhưng nhị gì hết  . cậu nhóc bên đó rất là dễ thương ‘ – Bà Oh nói
‘ Sehun  Con sẻ lấy Xi Luhan theo hôn ước của ba mẹ với nhà bên đó . ChanYeol cháu sẽ lấy Baekhuyn ‘  – Ông Oh nghiêm nghị nói chẳng để cho Chanyeol và Sehun nói một lời nào
‘ Dạ ‘  Mặt Sehun và ChanYeol ỉu xìu r
____Lớp XOXO ___
 Oh Sehun : 1 tên sát gái chính hiệu thay bồ như thay áo – Đẹp trai – Da trắng-  lạnh lùng Con trai của ông Oh chủ tịch Đá quý lớn nhất Châu Á , thị trường bên ngoài Châu Âu cũng không nhỏ 
ChanYeol : Đẹp trai – Khi cười rất là đẹp nhí nhảnh dể thương không như Oh Sehun 
con trai tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Châu Á 
[ Lớp XOXO ]
‘  E hèm !  hôm nay lớp chúng ta sẻ có hai mĩ nam vào lớp mình đó là Oh Sehun và Park ChanYeol các em hãy  giúp đỡ 2 bạn  ‘ – Thầy Kris nhìn đám học sinh nữ lối chơi bên dưới , cái lớp này thấy trai là như thấy vàng mà =)))))) 
Bên dưới có 2 con người mặt mếu sệt , phải nói là sắp khóc nga =)))
‘  Gì chớ ‘  Luhan la lên
‘  Không thể nào T^T ‘  ! Baekhuyn chẳng khác gì Luhan . Không lẽ ngày chết của chúng ta đến nhanh vậy sao T.T
‘ Không lẽ ……. ! Luhan \ Baekhuyn nhìn qua nhau mặt mếu khỏi tả , chính xác là điều mà Baekhuyn và Luhan đang nghĩ
Hoàn Tập 1 =))))

[ OneShot ] Make in love [ HunHan ]

Lộc Hàm có 1 cái đuôi và cái đuôi đó đã đi theo cậu 8 năm trời .  Cái đuôi đó mang tên Thế Huân kể ra thì hơi lạ nhưng Thế Huân là cậu chủ của Lộc Hàm từ năm 12 tuổi gia đình Lộc Hàm đã đến làm việc cho gia đình Thế Huân .
Gia đình Thế Huân đang định cư bên Mĩ ,  vì mẹ của Thế Huân quen biết mẹ Lộc Hàm nên mới an tâm đưa Thế Huân cho mẹ Lộc chăm sóc :333 Mà Lộc Hàm thì chẳng thích cái đuôi này chút nào =))) Thế Huân từ nhỏ đã thích Lộc Hàm , khi thấy mẹ Lộc không phải mẹ mình thì buồn thiu nhưng thấy Lộc Hàm rón rén đi từ đằng sau thì mắt sáng rỡ lên chạy lại ôm tay Lộc Hàm kéo kéo khiến bà Lộc cũng phì cười .
Lí do Lộc Hàm không thích cái đuôi này bởi vì lí do thì ai chả biết ,  cả trường lúc nào cũng thấy 2 cậu nhóc dính với nhau hết =))) Năm 15 tuổi bạn nhỏ Lộc Hàm được lớp trưởng ngỏ lời mời đi chơi bạn nhỏ Thế Huân chẳng ngại ngùng phán cho 1 câu khiến không ai dám tỉnh tò với Hàm Hàm hết
‘ Lộc Hàm ! Cậu đi chơi với tớ nhé ‘ – Lớp trưởng rụt rè nói
‘ Không được đi ! Lộc Hàm là của Thế Huân không ai được dành hết ‘ – Thế Huân hùng hổ Tuyên bố rồi nắm tay  Lộc Hàm kéo đi
‘ Ơ …. ‘ Bạn nhỏ Lộc Hàm chưa kịp sữ lí tình huống này đã bị Thế Huân kéo đi trước ánh mắt trầm trồ của các bạn nữ trong lớp
‘ Yaaa ! Em làm gì vậy hả !’   Lộc Hàm Bình tĩnh lại mọi chuyện đang xãy ra mới quay sang lườm tên bên cạnh
‘ Em không biết ! Anh  là của em ‘ – Thế Huân Bình tĩnh trả lời
Hừ 1 tiếng rồi Lộc Hàm đi trước Thế Huân tò te theo sau mĩm cười đắc thắng
Thoắt cái Thế Huân năm nay đã 17 tuổi cao hơn Luhan tới một cái đầu tính tình cũng lạnh lùng hơn , đẹp trai  …. Nhưng vẫn theo Hàm Hàm
Lộc Hàm 18 tuổi da trắng , mắt to lông mi dài , môi đỏ ….. Thấp hơn Thế Huân ( Ăn ở tốt đó =))) )
Mấy bữa nay Thế Huân không còn đi theo Lộc Hàm mọi lúc mọi nơi như trước số lần cũng ít đi lúc đầu Luhan cảm thấy rất thoải mái nhưng được vài ngày thì thấy rất trống trãi như thiếu đi một thứ gì đó :)))) Nhớ cảm giác thế Huân đi theo kể chuyện cho Lộc Hàm nghe , kéo Lộc Hàm đi uống Trà sữa khi Lộc Hàm thấy buồn , Lộc Hàm đang nhớ Thế Huân hôm nay Thế Huân không đi học Lộc Hàm thở dài ở nhà cũng không thấy Thế Huân hiếm lắm thì Thế Huân về nhà vào ban đêm rồi ở trong đó luôn =))) Lộc Hàm có cảm giác như Thế Huân đang tránh né cậu :))) Bước xuống nhà Lộc Hàm nhanh tay với lấy chiếc áo khoác gần đó Lộc Hàm bước nhanh hôm nay Lộc Hàm có hẹn với Nghi Nghi hội trưởng hội học sinh của trường Nghi Nghi hẹn cậu đi chơi và Lộc Hàm đề nghị đi uống Trà sữa =))) Bước vô quán những hình ảnh 8 năm cậu và Thế Huân cứ lặp đi lặp lại Lộc Hàm bất giác mĩm cười khoảng thời gian đó rất đẹp rất yên bình uống sau Lộc Hàm cuốc Bộ về =))) Đến nhà Luhan bước vô cữa nhưng bên trong chỉ là khoảng tối Lộc Hàm bước vô trong thì bỗng có tiếng pháo nổ đèn trong nhà bật sáng lên và Thế Huân đứng đó giữa 1 đống Hoa Hồng được xếp thành hình trái Tim Trên tay là 1 đóa Hoa Hồng rất to và mẹ Lộc đang đứng kế mĩm cười rất hạnh phúc
‘ Huân Huân đã mắc công chuẩn bị cho con đó ‘ – Mẹ Lộc lên tiếng
‘ Vậy 1 tuần này Thế Huân bơ cậu không thương tiếc để chuẩn bị thứ này sao ‘ Lộc Hàm lẩm bẩm
‘Hàm Hàm !’ – Thế Huân nói
‘ Huh’ – Luhan đứng đối diện với Thế Huân
Em không thể bỏ Hàm Hàm vào túi giữ cho riêng mình dù em rất muốn bên cạnh anh , có rất nhiều người em không thể cản nhưng Hàm Hàm sẽ đồng ý bên cạnh Huân Huân chứ ? Huân Huân yêu Hàm Hàm ‘  Thế Huân đưa bó Hoa ra trước mặt Lộc Hàm
Huân Huân em không nhận ra Anh nhớ em tới mức nào đâu không có em bên cạnh Anh rất buồn :((( Anh ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của mình =)))) Huân Huân ! Hàm Hàm yêu Huân Huân rất nhiều .
Em đã đợi câu nói này rất lâu rồi ! ‘ Thế Huân nói rồi dơ tay ôm Lộc Hàm vào lòng
__ Tình yêu xuất phát từ tình cảm của hai người . Yêu nhau sẽ quay về . ___

[ TwoShot ] Hợp Đồng [ ChanBaek ]

Tối đến jinjiphải về khách sạn ChanYeol đi về nhà cảm giác trống Trãi lại bao quanh ChanYeol nhớ những buổi ChanYeol quên mang ô làm Baekhuyn phải chạy ra đưa ô cho ChanYeol , những lúc đi công viên vô nhà ma là Baekhuyn lại ôm khư khư ChanYeol nhớ Baekhuyn rất nhớ
Baekhuyn thất thần đôi mắt ánh 1 màu buồn Baekhuyn loay hoay tìm điện thoại Nhắn tin cho ChanYeol
‘ Tôi là người nói thích cậu trước !! Cũng là người khơi mào câu truyện Bước 1 bước 2 tôi làm rồi vậy bước 3 tôi để cho Jinji nhé !!’ Baekhuyn gữi tin nhắn cho ChanYeol rồi nằm phịch xuống trò chơi này cậu là người thua thảm hại nhất .
ChanYeol thấy tin nhắn của Baekhuyn thì rất vui Bước 1 bước 2 chuyện này là sao ? – ChanYeol nghĩ chắc là tin nhắn đùa giỡn của Baekhuyn nên chẳng quan tâm
_ Ngày 14___
-Sáng sớm ChanYeol ghé qua khách sạn đón Jinji vì ba mẹ Jinji đã đăng kí cho JinJi học trường Wolf còn dặn dò ChanYeol chăm sóc Jinji nữa
‘ Chào Anh !! ‘ Jinji nói , rồi ôm ChanYeol lại
‘ Chào Em ! ‘  – ChanYeol nói  rồi cũng vươn tay ra ôm ChanYeol
‘ Anh có biết em nhớ Anh lắm không ‘ Jinji nũng nịu
– Ừ ! – ChanYeol ngó lơ
‘ Bộ Anh không nhớ em hả ‘ Jinji Chu môi quay đi
– Cái này rất giống Baekhuyn ‘ ChanYeol nhớ lại Baekhuyn rất hay làm như vậy mỗi khi ChanYeol quên đón Baekhuyn
‘ Ừ ! Rất nhớ ‘ ChanYeol bất giác trả lời
– Đi thôi Anh ! – Jinji nói
– Ừ !! – ChanYeol di vô xe
Baekhuyn bước ra khỏi nhà nhìn quanh  Chỉ là do mày tưởng tượng thôi Baekhuyn à Chanyeol không thể nào đến đón mày đâu mà , cậu ấy phải đón Jinji   Baekhuyn hít một hơi rồi đi tới trường
– Trường hôm nay lại được bàn tán bởi Couple Chan\\\\Jin –
Baekhuyn đi đến trường nghe những lời đó thì lòng lại trào lên cảm giác đau nhói Đã từng là như vậy  Baekhuyn cười buồn
ChanYeol cảm thấy như cả ngày nay Baekhuyn cố né tránh mình trên lớp không thấy ra chơi cũng không vậy thì đi đâu chứ – ChanYeol vò đầu
‘ A ! Anh ChanYeol em tìm Anh nãy giờ đi thôi ‘ Jinji kéo tay ChanYeol
– Ừ ! Đi thôi – ChanYeol đi theo Jinji
‘ Baekhuyn từ bức tường đằng sau tiến ra ! ChanYeol cậu phải hạnh phúc !!!!’
Ra về ChanYeol nhờ tại xế chở Jinji về trước để đứng đợi người nào đó ra về !
‘ Cậu sao lại né tránh tôi ? ‘ ChanYeol chặng ngang đường
‘ Tôi đã nhắn tin cho cậu rồi mà ‘- Baekhuyn cúi gằm mặt xuống
-‘Tin nhắn hôm qua ? Tôi không hiểu ‘ – ChanYeol nói
– ChanYeol à việc khiến cậu thích tôi ! Nó quá khó tôi bất lực rồi ! Tôi bỏ cuộc bước 1 tiếp cận cậu tôi đã hoàn thành bước 2 tỏ tình với cậu tôi hoàn thành rồi Bước 3 : Khiến cậu yêu tôi nhường lại cho người khác :))) ChanYeol à cậu phải hạnh phúc đó ! Tôi sẻ sang Anh cậu không phải nhìn thấy tôi nữa đâu ! Trò chơi này tôi là người thua :)))) Game Over rồi !!
‘ Baekhuyn cố ngăn mình khóc bước qua ChanYeol hôm nay Baekhuyn đã lên phòng hiệu trưởng xin nghĩ tí nữa Baekhuyn sẻ ra sân bay – Baekhuyn sẻ sang Anh để ổn định lại cảm xúc hiện tại tạm quên ChanYeol 1 thời gian ! Tạm biệt ChanYeol người tớ yêu !
_ Đã dặn lòng đừng khóc mà sao nước mắt cứ rơi Thế này _
ChanYeol đứng Chôn chân tại chỗ hạnh phúc ư =))) Nếu không nhìn thấy cậu thì sao tớ hạnh phúc được ! Tớ dối lòng là tớ không thích cậu ! Chì vì tớ muốn thắng trong trò chơi này để rồi cậu rời xa tớ ư :))) tớ không muốn
ChanYeol đuổi theo Baekhuyn ra sân bay sân bay Đông đúc dòng người qua lại trong hàng ngàn người ở đây tìm 1 người rất khó như hạnh phúc của tớ chắc chắn tớ sẽ nắm giữ được
_ Người khó tìm nhưng yêu thương thì dễ kiếm _
Baekhuyn đứng thất thần ở Hàng ghế đợi ở sân bay nếu cậu bước lên đó chắc chắn 1 thời gian cậu sẻ không thấy ChanYeol thời gian đó cậu phải tập thích nghi – ngây ngốc nhìn dòng người qua lại lại cầu mong người nào đó đến ngăn mình đừng đi rút cuộc cũng chỉ là Baekhuyn tưởng tượng _ Thở dài Baekhuyn xách vali lên
‘ BuynBaekhuyn em đứng lại cho tôi ‘ – ChanYeol hét lên
Baekhuyn nghe thấy tiếng gọi cứ ngỡ là tưởng tượng nên tiếp tục bước đi
‘ Yaaaa ! Có nghe tôi nói không vậy hả ‘ ChanYeol nắm tay Baekhuyn kéo lại
– Ch..an…ye..I ! – Baekhuyn lắp bắp khi thấy ChanYeol
‘ Ai cho em đi hả ? Em còn nợ Anh nợ rất nhiều em phải gánh hậu quả chứ ? – ChanYeol tuông 1 hơi
– Hậ….u q….ủa ? – Baekhuyn vã mồ hôi
Đúng ! Em nợ tôi vì vậy em phải dùng cả đời em để trả nợ cho tôi Buyn Baekhuyn à !! Park ChanYeol yêu BuynBaekhuyn ! Trò chơi này em là người thắng ! – ChanYeol nói một tay ôm Baekhuyn lại
– Thậ….t….s…ự ? – Baekhuyn ngẩn khuông mặt đầy nước của mình lên
– ChanYeol nâng khuông mặt của Baekhuyn lên dùng môi mình phủ lên đôi môi đang Chu lên như 1 lời chứng Minh ‘ Là thật rất thật luôn ! ‘ – ChanYeol cười rồi bế Baekhuyn xoay vòng tròn như công chúa
A ! a aaa ! Sợ bỏ xuống mau ‘- Baekhuyn hớt Hải nói
ChanYeol buông Baekhuyn ra
‘ Buyn Baekhuyn không thích ChanYeol ‘ – Baekhuyn cầm vali đi
T^T Đang định quay lưng đi thì có 1 vòng tay ôm eo Baekhuyn lại  Ai cho đi !
‘ Lấy quyền gì giữ người ta lại ‘ – Baekhuyn Chu môi
‘ Lấy quyền là ông xã Baekhuyn ‘- ChanYeol cười nói
‘ Baekhuyn không thích ChanYeol nhưng yêu ChanYeol cực kì ‘ Nói rồi Baekhuyn quay lại quàng tay ôm ChanYeol
Nhưng còn Jinji – Baekhuyn quay lại nhìn ChanYeol
Lúc đến sân bay em ấy đã nhắn tin cho Anh
– From : Jinji : Cậu nhóc ấy rất dễ thương Anh phải giữ cậu ấy lại đó !!
– ChanYeol đưa màn hình cho Baekhuyn xem
-‘Tin rồi chứ !! Bây giờ buyn Baekhuyn là bà xã của ChanYeol  ‘- ChanYeol ôm Baekhuyn
Baekhuyn trong lòng ChanYeol ‘ Buyn Baekhuyn rất vui vì có ông xã ‘ – Baekhuyn cười nhẹ
____________________
 Anh ngốc nghếch chỉ nhìn về đằng trước mà không quay lại nhìn đằng sau Nhưng nữa đường Anh đã quay đầu lại để giữ em bên mình !!

[ TwoShot ] Hợp Đồng [ ChanBaek ]

[ TwoShot ] Hợp Đồng [ ChanBaek ]
Author : Tômm
Rating : 10+
__________________________________________________________
ChanYeol là con trai của nhà họ Park Quyền quý rất có Thế lực ai cũng phải nễ sợ Park ChanYeol là 1 người lạnh lùng  đẹp trai nữ nhân nào cũng phải chết mê chết mệt khi nhìn thấy hắn
Baekhuyn cùng khối nhưng khác lớp thích ChanYeol từ cái nhìn đầu tiên [ Tiếng sét ái tình :333 ] nói ra hơi ngại nhưng Baekhuyn  đã theo dõi đi theo ChanYeol rất lâu …. nên đã quyết tâm theo đuổi ChanYeol diện mạo của Baekhuyn rất là dễ thương môi đỏ , làn da trắng Hồng , … khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ cưng chiều .
Baekhuyn lén lén theo sau ChanYeol cứ núp từ bụi cây này sang bụi cây khác ChanYeol đi đằng trước biết có người đang theo dõi mình Cảm giác rất khó chịu liền quay lại
‘ Cậu muốn gì ? ‘  ChanYeol lạnh lùng lia mắt về phía sau
Baekhuyn chui từ bụi cây gần đó ra ,  Aiii da đồ kiến chết bầm cắn đau muốn chết Baekhuyn nhìn đốt đỏ trên người than vãn quên mất người đằng trước
ChanYeol sau khi thấy người đang theo dõi mình bơ mình liền hằn giọng
‘ Tại sao lại đi theo tôi ? ‘  ChanYeol nói ánh mắt lia 1 lượt trên người Baekhuyn
-Sau khi nhớ đến vấn đề mình đến đây Baekhuyn lỡ miệng thốt ra 1 câu khiến Baekhuyn muốn tìm lổ mà chui xuống ‘  Yaaaa ! Tôi thích cậu…. nên mới đi the..o!!!  Híc xong rồi T^T ‘ 
‘ Tôi chưa gặp cậu bao giờ !!! ‘  Nhưng tôi có 1 điều kiện ChanYeol đáp lại
‘ Ơ !!! ‘  – Baekhuyn đơ vài giây
‘ Cậu sẽ làm cho tôi thích cậu trong vòng 15 ngày nếu cậu làm cho tôi thích cậu được thì tôi sẽ làm bạn trai cậu còn nếu không cậu sẽ gánh hậu quả nặng nề đó , trong thời gian này cậu phải nghe lời tôi ‘   ChanYeol nhếch mép nói
‘ Hậu qu..ả ? Nghe lời … !!!!! Được thôi tôi đồng ý ‘  Baekhuyn đơ ra vài giây rồi cũng đồng ý !!! ChanYeol sau khi nghe câu trả lời của Baekhuyn bất giác khoé môi nhếch lên nụ cười đưa tay ra nắm lấy đôi tay nho nhỏ của Baekhuyn mà kéo đi
‘ Sao nắm tay tôi ‘   Baekhuyn ngơ ngác quay Lại hỏi ChanYeol
‘ Cậu phải nghe lời tôi ! Đó là điều kiện ! ‘  – ChanYeol băng lãnh nhìn Baekhuyn
Baekhuyn Á khẩu nên chỉ biết nhìn ChanYeol kéo đi , trong lòng đang rất chi là hạnh phúc .
Hôm nay sân trường 1 phen náo động vì truyện gì mà ai cũng biết người mang tiếng lạnh lùng băng lãnh như ChanYeol đang nắm tay cậu học sinh cấp dưới là câu truyện được đưa ra bàn tán những ánh mắt liết xéo nhìn chằm chằm vào Baekhuyn .
ChanYeol đưa Baekhuyn tới lớp trong tiếng xì xào bàn tán của lớp Baekhuyn , và ánh nhìn miệt thị của các nữ sinh gần đó
‘ Cậu ra về đợi tôi dưới cổng , không được đi đâu hết ‘
‘ Được rồi !! ‘ Baekhuyn Gật đầu nhẹ rồi tiếng vô trong
‘ Ây Yaaa ! Baekhuyn cậu cũng có bạn trai à’  Cô lớp trưởng ỏng ẹo đi tới chỗ Baekhuyn dùng giọng chanh chua , nhão nhoẹt của cô ta nói
‘ …….. ‘ Baekhuyn im lặng không trả lời càng khiến cho cô ả tức tối
‘ A ha !! Làm bạn trai của Oppa ChanYeol bây giờ không xem ai ra gì à ! Thứ cặn bã như mày chỉ là đồ chơi cho Oppa ChanYeol thôi ‘ Cô ả nhếch mép rồi quay về chỗ của mình
‘ Chữ bạn trai đó không thuộc về tôi ! ‘ Baekhuyn cười khổ
Tiếng chuông hết giờ vang Lên Baekhuyn ôm cặp đi về phía cổng nơi ChanYeol đang chờ – ChanYeol đứng đó tựa mình vào Lan can của chiếc cổng thấy Baekhuyn ChanYeol nắm lấy cổ tay Baekhuyn đẩy vô chiếc xe gần đó
‘ Đi theo tôi ‘ ChanYeol
Baekhuyn chỉ im lặng đi theo ChanYeol
ChanYeol Chở Baekhuyn đến 1 quán Bar nơi đây nhìn đâu cũng thấy các cô gái quần áo cũng cỡn uống éo trên sàn bất lực Baekhuyn thu tay lại nép vô người ChanYeol ChanYeol thấy Baekhuyn như vậy cũng phải cười nhẹ vì hành động dễ thương này
‘ Đ..ếnn đây L..àam gì ‘ Baekhuyn lắp bắp
‘ Tôi phải gặp 1 người ‘  ChanYeol nói
– Dẫn Baekhuyn tới chiếc bàn cuối góc đặt Baekhuyn ngồi xuống từ phía quầy 1 cô ả mặt váy sát đùi tiến đến chỗ bàn của Baekhuyn và ChanYeol đang ngồi
‘ Ai Yaaa !!! Tình nhân nhỏ đây à ‘ Cô ả lên tiếng
‘ Cô gọi tôi đến đây làm gì -‘ ChanYeol cầm ly rựu nhấp một ngụm rồi quay lại nhìn cô ả
– Anh lạnh lùng quá vậy hai đã có quãng thời gian hạnh phúc mà – Cô ả ưỡn ẹo , vuốt ve người ChanYeol
‘ Câm !! Ngoại trừ cô yêu tôi vì tiền thì cô còn biết thứ gì chứ ‘ ChanYeol nhếch mép mép nói rồi lôi Baekhuyn ra ngoài từ trên mí mắt của ChanYeol 1 giọt lệ tinh khiết rơi xuống
Baekhuyn theo dõi ChanYeol rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Baekhuyn thấy ChanYeol khóc như thế này Baekhuyn chỉ im lặng nhìn ChanYeol kéo Baekhuyn đi
Lần này ChanYeol kéo Baekhuyn tới 1 khu khuông viên rộng rãi ChanYeol ngồi xuống Baekhuyn chỉ lặng yên đứng từ xa nhìn ChanYeol những lúc Thế này không nên làm phiền – Baekhuyn suy nghĩ
‘ Cậu biết không cô ta là mối tình thứ 2 của tôi ! ‘ ChanYeol phá vỡ không khí tĩnh lặng
– Ừ !! – Baekhuyn chỉ ừ nhẹ cho qua chuyện đối với chuyện ChanYeol được vô số nữ sinh theo đuổi thì chuyện có bạn gái không phải chuyện lạ gì với Baekhuyn
‘ Cô ta đến với tôi Chỉ vì tiền !! Tôi đã phát hiện cô ta đi với 1 người đàn ông khác ‘ – ChanYeol nhếch mép nói , ánh mắt hướng về một nơi nào đó
‘ Còn mối tình đầu của Anh?? ‘  Giọng Baekhuyn nghẹn đi Baekhuyn biết nếu nghe chắc chắn mình sẽ tổn thương nhưng nếu ChanYeol có thể tự mình nói ra cảm xúc hơn dấu trong lòng Có lẽ tốt hơn
‘ Cô ấy là Jinji cô ấy rất xinh , là một người rất tốt , cô ấy hơn hẳn mọi người , … – ChanYeol nỡ 1 nụ cười nụ cười Baekkhuyn chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười thật sự
‘ Cậu có yêu cô ấy ?? ‘ – Baekkhuyn giọng đã nghẹn đi
– Cô ấy là một phần to lớn của tôi , một góc rất to trong Tim , nhưng cô ấy đã bỏ tôi để sang Mĩ , …. – Nói rồi ChanYeol gục xuống
‘ Baekhuyn cười buồn rút cuộc chính mình đã thua trong trò chơi này cậu thích tôi là 1 điều không thể !! ‘
Khiên ChanYeol vào nhà để ChanYeol lên giường mình Baekhuyn vào phòng tắm lấy nước ấm lau người cho ChanYeol lau xong Baekhuyn lấy chăn đắp cho ChanYeol đang định bước ra ngoài thì Baekhuyn bị 1 bàn tay níu lại JinJi đừng đi … Đừng đi mà … -Baekhuyn kéo tay ChanYeol ra đặt lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng bước ra Shopha Baekhuyn ngồi phịch xuống
‘ Quả thật mình là người thua cuộc , Jinji bóng của cô ấy quá lớn mình chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ trong Tim !! Tôi bỏ cuộc !!’  – Một giọt nước mắt lăn xuống
_ Anh chỉ nhìn về đằng trước có khi nào Anh quay lại nhìn về đằng sau không ?? _
ChanYeol tỉnh dậy bây giờ đầu cậu đau như búa bổ đây không phải nhà mình – ChanYeol vội kết luận như vậy vì hôm qua chưa ăn gì nên khi ngữi thấy mùi thức ăn ChanYeol bèn đứng dậy đi vào nơi phát ra mùi thức ăn ấy
‘ Là cậu đã đưa tôi về ‘ ChanYeol thấy tấm lưng nhỏ thì biết là cậu nhóc hôm qua
‘ Baekhuyn Gật đầu nhẹ bưng thức ăn ra bàn ‘ Chắc cậu cũng đói rồi thức ăn đây ‘ Baekhuyn mĩm cười
[ Tim ai đó trật 1 nhịp ] ChanYeol sau khi làm vệ sinh xong mới bước ra bàn ăn thì thấy Baekkhuyn đã thay đồ
‘ Cậu không ăn sao ?? ‘ ChanYeol lên tiếng
‘ Tôi không ăn Anh cứ ăn đi tôi ra đằng trước đợi ‘ Baekhuyn ôm cặp xách nói
‘ ChanYeol thấy cử chỉ của Baekhuyn rất lạ nên cũng chẳng Cần bận tâm ‘ Ăn xong ChanYeol ra thì thấy Baekhuyn đang đứng ngơ ra
‘ Vào xe tôi chở !!!’ – ChanYeol leo lên xe nói
– ……..
‘ Tại sao còn đứng đấy ?? Tôi không muốn trễ học đâu ‘
‘ Được rồi !!! – Tôi ra liền ‘ Baekhuyn ôm cặp xách chạy ra xe
– Những ngày đằng sau cũng vậy Baekhuyn dẫn ChanYeol đi đến rất nhiều nơi hôm nay là ngày thứ 10 chỉ còn 5 ngày nữa Baekhuyn muốn dẫn ChanYeol đi đến 1 nơi
‘ Nè ChanYeol ! Cậu đi đến 1 nơi với tôi nha ! -‘ Baekhuyn nói
‘ Được rồi ! ‘ ChanYeol kéo Baekhuyn lên xe
Baekhuyn dẫn ChanYeol đến 1 cánh đồng Hoa cỏ :333 Hoa cỏ ở đây mang một mùi Hương rất dễ chịu vì đúng mùa Hoa cỏ đang trỗ bông từng khóm Hoa trắng lung Linh bay phảng phất khiến khung cảnh ở đây đẹp hơn bao giờ hết
‘ Đây là đâu ? ‘- ChanYeol nói
‘ Đây là đồng cỏ tôi hay đến chơi hồi bé !’ – Baekhuyn cười tít mắt nói
‘ Chỗ này thật sự rất đẹp ‘ ChanYeol nói
Bổng nhiên chuông điện thoại ChanYeol Liền rung lên
– Alo ! Tôi nghe ! – ChanYeol bắt máy nói
– Thưa cậu chủ cô Jinji Đang ở sân bay
– Được rồi tôi sẻ đến ! – ChanYeol nói , gấp gáp kéo Baekhuyn lên xe

Chiếc xe phóng như bay thoắt cái đã đến sân bay đông nghịt người
Jinji từ xa thấy ChanYeol đã từ từ tiến đến
Oa ChanYeol em không nhận ra Anh đó – Jinji nói
– Em đẹp hơn trước rồi – ChanYeol bỏ tay Baekhuyn ra tiến đến nắm tay Jinji
Cảm giác tay ChanYeol buông tay Baekhuyn ra trái Tim Baekhuyn như thắt lại ‘ Đau lắm , rất đau ‘ ChanYeol nở nụ cười với Jinji nụ cười ChanYeol chưa 1 lần cười với Baekhuyn
-‘ Nếu Anh hạnh phúc thì em sẻ là người buông tay !! Hạnh phúc nhé ‘ – Baekhuyn
‘ Cậu nhóc này là ai ‘ – Jinji thấy Baekhuyn nên tò mò hỏi ;
‘ Tôi là …’ – Cậu ấy là bạn anh – ChanYeol nói
‘ Bạn !!! ‘  Từ bạn phát ra Tim Baekhuyn như bị đâm vài nhát nếu còn đứng đây Baekhuyn sẻ Khóc mất
‘ Tôi có việc ! Tạm biệt cậu ‘  – Baekhuyn quay lưng ly khai
Chúng ta đi ChanYeol sẽ dẫn Jinji đi thăm Seoul – ChanYeol nắm tay Jinji
‘ Oke ! Nhanh thôi ‘ Jinji nói
Baekhuyn về nhà nằm phịch lên giường mỉm cười vì ChanYeol hạnh phúc nhưng không biết lúc nào 1 màng nước đã bao phủ mi mắt của Baekhuyn , Jinji rất đẹp Chanyeol rất yêu Jinji , chắc chắn Chanyeol sẽ hạnh phúc mà .
ChanYeol dẫn Jinji di thăm quan khắp nơi trên Seoul , thấm mệt ChanYeol liền đưa Jinji về khách sạn
-Cảm giác này rất khác , khác với mọi lần ChanYeol đi cùng với Baekhuyn , trái Tim ChanYeol như mất một chỗ trống rất trống Trãi  Tự dối lòng là mình không thích Baekhuyn là sai ChanYeol nhớ Baekkhuyn
‘ Tỉnh lại ChanYeol chắc Jinji về nên mày cảm thấy khác thôi !’
ChanYeol tự nhủ
_________________________________________________________________________

[ OneShot ] Love Diary [ HunHan ]

Luhan ngồi trong quán trà sữa nhìn ra ngoài ngoài trời bây giờ đã phảng phất những hạt mưa Li ti – Luhan ngẩm lại 5 năm kể từ khi Sehun đi du học Luhan vẫn ngồi đây chờ mong rằng sẻ thấy bóng dáng quen thuộc ấy hôm nay cũng là 1 ngày tương tự Luhan bước ra khỏi quán trà sữa hôm nay là tròn năm năm kể từ khi Sehun đi du học Luhan bước về nhà thì thấy 1 người đứng trước cữa nhà cậu Luhan bước tới gần  cậu học sinh đó thì cậu học sinh nhỏ nhắn ấy  đưa lại cho Luhan một bức thư
‘ Em là em trai của anh Sehun anh Sehun đã nhờ em giữ kín bí mật này nhưng em nghĩ anh cần phải biết ‘ – Cậu nhóc đó thở dài , gương mặt thoáng buồn
Luhan đôi mắt đã long lanh nước  cậu lay vai cậu nhóc đó gấp gáp hỏi
‘ Sehun đâu cậu mau nói đi ‘  Luhan giọng đã nghẹn lại nói
‘ Anh Sehun bị bệnh di truyền  đó là nhiễm trùng máu anh ấy không muốn cho anh biết mới viện cớ là đi du học nhưng thật ra là sang đó để chữa bệnh nhưng căn bệnh của anh ấy là căn bệnh khá hiếm nên các bác sĩ đã bỏ cuộc trước khi mất anh ấy đã để lại bức thư này cho anh ‘  cậu nhóc đưa bức thư cho Luhan , Phần mộ của anh ấy cũng được di tản về Hàn Quốc theo ý nguyện của anh Sehun
‘ Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này ‘ – Cậu nhóc đó nói rồi vụt đi
Từng lời nói của cậu nhóc như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của Luhan vậy ,  những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống Luhan lắc đầu liên tục nói đó không phải là sự thật và Oh Sehun của cậu vẫn chưa chết  cậu mở bức thư ra những dòng Sehun viết như vết dao trong ngực Luhan vậy , Rất đau ……
‘ Gữi Hannie người em yêu quý nhất ! Em xin lỗi vì không nói cho anh về căn bệnh này chỉ vì em không muốn nhìn thấy Hannie của em khóc em tệ lắm phải không …. Hannie à anh đừng mặt áo tay ngắn khi đi ra ngoài mùa đông như thế sẽ rất lạnh …. Đừng ăn vặt nhiều quá không tốt …. Đừng lúc nào cũng thức khuya để coi đá bóng ……  Hannie à dù em ra đi thì em vẫn vui vì em có một người mà em rất yêu lo lắng cho em , em không thể chăm sóc anh được vì thế anh phải sống tốt  …. Hannie à em yêu anh  nhất ,  Hunnie yêu Hannie rất nhiều ‘
Gập bức thư lại Luhan chỉ cười buồn ‘  em nói anh phải sống tốt nhưng em thì sao lúc ra đi vẫn còn lo lằng cho anh được Sehun em quả thật rất ngốc ‘
Luhan bước nhẹ qua đường , một chiếc ô  tô lao đến trước mặt Luhan đã nhìn thấy nhưng vẫn bước qua cậu đã sẳn sàng cho chuyến đi tìm Sehun của mình
Rầm ! Máu loang lỗ mặt đường , Luhan nằm đấy tay vẫn giữ bức thư của Sehun Luhan cười
‘ Hunnie anh yêu em ! Em phải đợi anh ‘  .
~ Người ta nói những người yêu nhau sẻ quay về với nhau :333333
_________________ End ____________