Chương 3 =))))
Lộc Hàm sau này vẫn mặt dày bám theo Thế Huân không rời , Thế Huân từ từ cũng chấp nhận có một cái đuôi theo sau mình , nhỏng nhẽo làm phiền . Không biết từ lúc nào mà trở nên ôn nhu . Lộc Hàm bị ngã , mi mắt chợt nhăn lại , liền mắng cho Lộc Hàm vài ba câu vì cái tính hậu đậu . Khi Lộc Hàm bị ốm trong lòng cũng trở nên không vui vì thiếu đi vài ba câu lảm nhảm không hồi kết của Lộc Hàm .
Còn Lộc Hàm nhà ta cứ mặt dày vô sỉ , ăn bám Ngô Thế Huân . Một phần để ý Thế Huân có làm gì bất trắc , hai là bảo vệ Thế Huân . Lộc Hàm không mong Thế Huân sẽ đối xử tốt với cậu như ai , hay là chấp nhận cậu cả . Cậu là thực tâm thực lòng muốn bảo vệ Thế Huân , mặc cho đời này cũng không nhận lại được tình yêu gì cả .
Thế Huân nãy giờ đi đằng trước , nhìn người lơ ngơ đằng sau . Đi chậm chạp mà hồn ở trên mây , làm cứ phải trông trừng coi , có lại va đầu vào đâu không . Từ khi nào mà thành người trông trẻ thế này . Nhếch mi , hắng giọng bảo Lộc Hàm tới gần mình , Thế Huân liền nắm bàn tay nhỏ kia kéo đi , miệng lẩm bẩm , nói là Lộc Hàm cầm tay như này đi sẽ nhanh hơn .
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bị Thế Huân vẫy lại , cũng lơ ngơ đến . Thì bị cậu ấy nắm tay dẫn đi . Tim Lộc Hàm đánh nhẹ , trong lòng có cảm giác ấm ấm . Đã bao lâu rồi Lộc Hàm mới nắm lại bàn tay này . Mắt đỏ hoe nên cố quay đi , mỉm cười bảo Ngô Thế Huân mà làm vậy cả trường sẽ nghĩ hai chúng ta đang hẹn hò đấy .
Nghe Lộc Hàm nói thế , cũng chỉ biết cười trừ . Vốn dĩ lúc đầu , chỉ là đùa giỡn với cậu một chút , không ngờ lại là thương tâm . Cậu rút cuộc là ai , tại sao lại quen thuộc đến vậy , tựa như trong tiềm thức đã từng thấy , có cảm giác như tôi nợ cậu một thứ gì đó không thể trả , cậu nói xem , cậu là ai ?
Thời gian cứ thấm thoát đưa , thời gian hai người ở bên nhau cũng vỏn vẹn một tháng . Hôm nay trời mưa to rả rích , hoa anh đào cứ thế trôi trong dòng nước chảy chầm chậm mà khiến lòng thấy nao nao . Lộc Hàm chạy ngoài mưa , hôm nay lại quên dù , mà Lộc Hàm lại không biết , có người đuổi theo mình ở phía sau .
Vỗn dĩ Thế Huân có xe đưa đón , mà thấy cậu nhóc ngơ kia một mình đội mưa về . Trong lòng có cảm giác không yên tâm , liền chạy theo . Không ngờ , đi được nửa đường , vì trời mưa trơn trượt mà xe mất thắng , lao nhanh về phía cậu , Thế Huân bất động , đứng nhìn chiếc xe đang lao đến . Có cảm giác như mình đã một lần trãi qua chuyện này , kí ức bắt đầu quay lại như một chuỗi nhạc bi thương .
‘ Thế Huân à , đến đây chơi đi này . Đợi anh đi mua kem rồi sẽ về chơi với em nhé ‘
‘ Thế Huân à , anh Lộc Hàm chạy theo em không kịp a . Chạy chậm thôi kẻo té đấy ‘
‘ Thế Huân à , Linh Nhi vừa mới đi thôi . Anh nói em không có nhà nên cô ấy đi trước rồi ‘
Thế Huân lại thấy một khung cảnh khác hiện lên , cũng là ở giữa giao lộ . Thế Huân chạy trước Lộc Hàm theo sau , Thế Huân đi tìm Linh Nhi , Lộc Hàm đi theo Thế Huân .
‘ Anh , ngu ngốc . Anh vô sỉ , anh nghỉ làm như thế sẽ khiến tôi và Linh Nhi chia tay ư ! Anh lầm to rồi . Đời này kiếp này , tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh ‘ Thế Huân mắng Lộc Hàm , rồi bỏ đi tìm Linh Nhi , bỏ lại Lộc Hàm đứng như trời trồng ở sau , thương tâm , bi thương cứ đan vào nhau , cười trong nước mắt .
‘ Thế Huân à , vốn dĩ , anh chưa bao giờ cầu xin , hay hi vọng , em sẽ yêu anh cả , bởi vì anh biết anh không xứng đáng để được em yêu thương ‘
Lộc Hàm đuổi theo Thế Huân , sợ cậu gây ra chuyện . Vào lúc ấy , lòng cậu bổng nhiên đau nhẹ như một linh tính gì đó Lộc Hàm nhìn về phía trước mặt mình , cũng thân ảnh đấy , là thân ảnh khiến cậu đau khổ , là thân ảnh khiến cậu muốn bảo vệ đang nằm đấy , máu đỏ lênh lán một vùng .
Hoàn chương 3 =))))))